Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

mơ cuối ...


người nằm ngủ đầu non
cho một đêm trăng tròn
cho sao về đáy giếng
cho mối tình con con

cho ta nhớ về em
nơi ngày xưa rất êm
cỏ xanh nơi triền dốc
lá vàng rơi bên thềm

cho ta nhớ về hoa
dài dài con đường xa
bao cánh xinh nhỏ nhỏ
dọc lối theo về nhà

cho ta nhớ hương trà
lửng lơ nơi đầu lưỡi
vị chát còn trên môi
đã nghe ngày xưa gọi

mơ sẽ về mỗi tối
có gặp người cũ không
trần gian trăm ngàn lối
chẳng một ai đi cùng

người nằm ngủ đầu non
ngày xưa bóng trăng tròn
mơn man đôi làn tóc
bao giờ còn trẻ con

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2007

cho và nhận ...

ước gì có nhiều để mà cho ...

nhưng BC còn ước nữa ... ước gì có nhiều người sẵn sàng nhận lấy

sinh ra tađã có sẵn một trái tim, một cuộc sống, thế là quá đủ để cho đi ...

nhưng nếu không có người nhận lấy, cuộc đời này sẽ cô độc biết chừng nào.

khi ta nhận thức được rằng ta sống, là ta đã nhận được biết bao nhiêu ... từ mẹ cha, từ quê hương, từ dân tộc, từ cả cái gọi là chất con người mà ta nhận được từ nhân loại ...

cuộc sống này, những thứ rực rỡ nhất, những thứ đẹp đẽ nhất, quý giá nhất, bền vững nhất ... đều không phải những thứ ta giành giật, tranh cướp được, mà là những thứ được cho, và ta nhận ...

tình yêu không phải là khi ta chođi trái tim mình hay sau, và ta nhận về một trái tim, một tâm hồn, cho mà không mất ...

cũng là do người khác cho ta sự tôn trọng, nể phục, ngưỡng mộ ...người ta gọi đó là danh vọng, dù phù ảo

những đồng tiền được trân trọng nhất, hữu ích nhất, ấy là khi ta thiếu thốn, ta được cho, hoặc ta cho người cần nó hơn ta, trong những đồng tiền đó, còn có tình cảm, sự quan tâm chia sẻ động viên

hành trình cuộcđời mỗi người, là một chuỗi cho và nhận, là sợi dây liên kết nhân loại này lại với nhau

... tađã chọn cho mình một con đường như thế, sống và đi, cho những gì ta có, và để nhận ... cuộc sống sẽ đẹp biết bao ...

... ai nhận ? ^ ^

.................

tối đọc bài của BG, chiều đọc của Mây, tự nhiên muốn viết, mọi người nếu đọc nhức đầu, thì bỏ quá cho Bò nhé!^ ^

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

chiện dzui chế lại

Đi qua blog Jaken, thấy treo bảng chiện cười, lại tự bôi mặt bảo xấu hổ. Tự nhiên thấy vui vui, muốn thể hiện cái tưng tưng của mình cho cả nhà biết! ^ ^. Nên cũng viết ra một cái gọi là ...
...
Chuyện. Sáng đó ghé qua ký túc xá nữ có dziệc ^ ^. Phòng có hai người không đi học, và, mới ngủ dậy!:D Mình được mời ngồi uống Netcafe nơi giường tầng.

Một cô, tất nhiên, phải ra tiếp mình, cô kia đi vào ... soi gương.^ ^
5 phút, mới uống được hai hớp, tự nhiên cô kia kêu bạn vào.

Mà mình chả tò mò lắm đâu, nhưng có cái tai, nên nghe được thế này:

... Tối qua chị bóp kiểu gì vậy, sao giờ nó trên nhỏ dưới to thế này?

... Đâu có, chị bóp từ dưới bóp lên cơ mà, sao nó lại thế ...

... Để em tự bóp vậy ... dz dz dz ... hự, không được ...

.....

... Anh ơi, vào bóp giùm tụi em tí!!!!!!!

..... Mình á!

... Nhanh lên, em nhờ tí mà

Thế rồi tớ run lẩy bẩy đi vào ... thi ... hành ... nghĩa ... vụ.

Hết!

Chuyện chả có gì cả, chỉ là hai cô dùng chung một tuýp kem xoa mặt, loại vỏ thiếc. Cô nhớn hồi tối bóp kiểu gì, để bây giờ nó dồn cục lại, không chịu ra, thế phải nhờ mình, he he.

Chuyện "thật" đấy nhỉ!^^

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

cho Bò con

con người, dĩ nhiên, viết ra những bài thơ ...

hôm nay, nhận một tin nhắn, một niềm vui nho nhỏ...

nhận một comment ... mình chợt nhận ra, mình có hơn một niềm vui nho nhỏ ấy, rất nhiều ...

đọc lại chính những câu thơ mình viết ... thấy mình buồn, vui ... thấy được chính mình, rất chân thật

những câu thơ, vốn được viết , sẽ tự có khả năng, viết ra lại mỗi con người

Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007

xa xôi

nơi nào

em khóc

giọt nước mắt rơi

long lanh như ngọc

ngày xưa

...

hay chăng

đã tự bao giờ

sầu inđáy dạ

lệ m nét hoa

ngày xưa trong ngọc trắng ngà

mộng trăm hương sắc, mơ hoa nghìn trùng

để giờ ôm lệ thuỷ chung

nét phai cẩm tú

si chùng hào hoa

giận chi trời đất bao la

thân là cát bụi

mộng là hơi tăm

đường đời được mấy mươi năm

tay nâng tay hạ, tay cầm tay buông

một ngày gió tự ngàn phương

hoa gầy trong bão

thấyđường nữa không

còn thương ngọn lúa giữa đồng

chớm đông gặp giá, ngậm đòng nữa chi

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007

trăng đất khách

Có cơn gió ùa về

từ miền xa thẳm

ta gọi

những nỗi buồn không tên

nỗi nhớ cũng không tên

gió chẳng nhắc gì đâu

kẻ đi, người ở

vấn vương chi vầng trăng

cho đêm xuống còn nặng mấy nỗi niềm

có một ngày xa

có một vườn hoa

có những ký ức chập chờn cánh mỏng

tha hương tha hương

...

lấy tâm trạng của người mà tìm niềm uẩn khúc

lấy mắt ngẩn ngơ

nhìn đời trong đục

chìm đắm ngày dài không chịu tỉnh cơn mơ

nặng nhọc trói mình

con tằm rút ruột nhả tơ

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2007

cuốn sách làm thay đổi thế giới


Có ngày, nếu được hỏi, có thể tôi đã bảo đó là "Hoàng tử bé".
Tất nhiên, có những vĩ nhân làm thay đổi thế giới, thì cũng phải có những cuốn sách làm thay đổi thế giới chứ. Khó có thứ nào, lại có thể truyền đạt tư tưởng của các vĩ nhân như là sách. Tư bản luận, Tấn trò đời, Chiến tranh và hoà bình ... đó là khi người ta đã đọc ngàn vạn quyển.
Với một cậu bé, như tôi, có thể nhắc đến Hoàng tử bé, đã là tốt lắm rồi, khi bạn đi hỏi mọi người xung quanh bạn xem họ nói gì.
Nhưng, Hoàng tử bé, cuốn sách tôi yêu thích, như người ta vẫn gọi, chỉ là "cổ tích dành cho người lớn".
Phải, những lời văn bình dị, đậm chất nhân văn trong đó, thật có ích với người lớn biết bao. Trẻ em cũng đọc cổ tích, nhưng khi chúng đọc Hoàng tử bé, chúng còn quá nhỏ để hiểu mình đọc được cái gì. Và khi chúng nhận ra, thường, chúng không còn nhỏ nữa. Và người lớn, thường không còn đủ thời gian.
Phải, có thể tôi không hiểu đúng, khi tôi nhận ra câu chuyện buồn của Hoàng tử bé, như những cuốn sách xưa củ, ẩn sâu trên giá, lặng im cùng lớp bụi thời gian.
Nhưng hôm nay, tôi muốn nói về một cuốn sách khác, đúng hơn, một bộ sách - Đô rê mon.
Sẽ quá thừa để bào Đô rê mon là ai, là cái gì, ở đâu. Tuổi thơ tôi, có lẽ cả bạn nữa, đã lớn lên cùng với những câu chuyện ly kỳ ở đó. Một thế giới diệu kỳ, mà cũng vô cùng thân thuộc, như vẫn ẩn hiện xung quanh những trí óc trẻ thơ.
Trẻ con khó hiểu Hoàng tử bé, nhưng lại dễ dàng đến với Đô rê mon. Chúng sẽ biết được rằng, Nô bi ta sẽ chẳng tận hưởng phép thuật diệu kỳ mà không có bè bạn cũng chia sẻ, nắm tay Xuka qua bao miền cổ tích, hay cùng nhóm bạn thám hiểu thế giới muôn màu.
Chúng sẽ hiểu, qua những câu chuyện của Nôbita, rằng cuộc sống vẫn không luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng mãi mãi, luôn cần có những giấc mơ.
Tác giả, chúng ta được biết không nhiều, rằng ông yêu trẻ con, rằng ông rất bình dị, rằng ông đã ra đi. Nhưng ông đã làm được nhiều công việc hơn là một người kể chuyện. Ông làm tốt hơn những nhà văn hoá, ông đi vào tâm hồn trẻ con nhiều hơn bất cứ nhà giáo nào, ông là một người thầy không biết mặt của bao tâm hồn thơ bé.
Có một ngày những đứa trẻ lớn lên, chúng còn đọc Đô rê mon không? Có thể chúng không còn thời gian nữa, nhưng chúng sẽ nhớ, điều đó tốt cho chúng, và cho cả những lớp trẻ con của chúng nữa.
Nếu bạn có một đứa con, và nếu nó thích đọc Đô rê mon, thì bạn nên yên tâm vì đã tìm được cho nó một người thầy vĩ đại. Cuộc sống ngày nay, vốn nhiều áp lực (cả với những đứa bé), chúng ít ra, tìm thấy chỗ yên tĩnh cho lòng mình trong mỗi cuốn Đô rê mon.
Thế giới của người lớn không dễ dàng thay đổi chỉ với vài cuốn sách, nhưng thế giới của trẻ con, luôn sẵn sàng những điều kỳ diệu.
...
...viết giữa trưa - đọc Eragon!!!! ^^

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2007

cửa sổ

ta có một cửa sổ

ớng tây

đón cái nắng gay gắt của Sài Gòn vào mỗi buổi chiều

cũng như

a vẫn thường len qua khe kính

sẽ có một ngày

ta sẽ xây bít nó lại

đó là suy nghĩ của những ngày trước

đêm

ta không ngồi trước màn hình như mọi khi

đơn giản vì cúp điện

1 gi

yên tĩnh

có một th ánh sáng màu bạc

trải lên bàn viết

ớt qua gối ta nằm

và ta biết

ô cửa đó

ta sẽ không bít nó lại nữa

có thể sẽ thay một cái khung cửa khác

một tấm rèm khác

nhưng ánh trăng là một thứ không nên bỏ phí

giữa cái đất Sài Gòn này

dẫu là trăng đất khách ...

Tagoređã tìm thấy gì, " ... có thứ rạng rỡ như nụ cười, có thứ long lanh như giọt lệ, có thứ lại ửng hồng như má cô dâu", ông vứt qua cửa, cho những khách qua đường nhặt lấy ... còn ta, vốn không dư giả như thế, sẽ trân trọng từng chút một, trang hoàng cho cõi lòng mình, và đợi ...

... bây giờ phải đi

... nếu không đi, sẽ vẫn là ta ngày trước thôi

... nhưng sẽ không là ta ngày hôm nay, ngày mai

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

lối rẽ

nơi những con đường gặp nhau

liệu có như

ngày nào

thấy em đứng đó

hiền ngoan như cỏ

ta ngẩn ngơ còn như buổi đầu tiên

...

và kìa

trong sớm nắng lên

cây ca hát và cỏ mềm như lụa

uốn lượn quanh hài em như múa

chút u buồn cũng hoá gió bay đi

...

và đây

cỏ vẫn xanh rì

trong nắng sớm có còn em ca múa

trong gió ai cười

lòng ta bỡ ngỡ

ánh mắt huyền chẳng đợi để nhìn nhau

...

ừ thôi

lãng tử quay đầu

kẻ vô tâm đành trách mình bạc phước

tuổi mới xuân xanh

lòng im tựa nước

mới nhận ra mình hờ hững nhân duyên

...

đường trần

kẻ lạ người quen

ôm sầu thế thái

để quên nhân tình

sáng nay chợt thấy bình minh

dừng chân lối rẽ, gặp mình nhớ ai

Thứ Hai, 5 tháng 11, 2007

đêm

nhẹ nhàng

một giọt sương khuya

đậu trên mầm biếc

ô kìa

trăng lên

hỏi người

rằng lạ rằng quen

rằng ngày chưa tới

rằng đêm chưa tàn

sao không tìm giấc nhân gian

đợi chi

nơi

bóng trăng vàng ngoài hiên

hay người

ôm mộng thiếu niên

thương người hữu ý

xót duyên vô tình

hay người

trước cõi phù sinh

trăm năm tựa phút giật mình mà thôi

hay người

lạc lõng dòng đời

tìm trong đêm vắng một lời tri âm

kìa trăng lấp lánh tựa rằm

kìa sương tựa ngọc trên mầm biếc xanh

người làm một kiếp lênh đênh

nụ xin có chút hữu tình ...

...

... làm hoa

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2007

hoa bên cửa sổ

có bóng ai

sáng nay

gót hài qua ngõ

để cho ta

giật mình

bỡ ngỡ

phải rằng xuân sang?

có phải không

ngoài song kia

nắng vẫn hoe vàng

bên đôi chiếc lá

muộn màng

thu cũ

có nụ tầm xuân

ngập ngừng

tựa cửa

ấu thơ về trong nhịp tháng năm qua

...

lòng có còn xanh...

còn bướm ...

còn hoa ...

bao lối nhỏ

aiđi

còn nh lại

một sớm đầu xuân

một người con gái

gió xưa

nắng

nụ tầm xuân còn tựa cửa nhà ai ....

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2007

lảm nhảm lười

Có rất nhiều cách để biện hộ cho cái sự lười!

Hèm!

Ý tớ là, tớ chỉ hơi lười một tí thôi, phần còn lại, là do hoàn cảnh đẩy đưa cả.

Mà cái kẻ tên "lười" ấy, lại có một cô bạn dễ thương, thường gọi là "mê ngủ", rất, rất cực kỳ dễ thương ... và như thế, tháng ngày qua ... bên trong tớ có một mối tơ duyên ... tên "lười" và nàng "mê ngủ" tạo ra một khung cảnh êm đềm ... và tớ ... thấy tháng ngày qua trong dịu ngọt ... hèm! ^^

Đó, các cậu thấy đấy, tớ đã tìm ra một lý do, và ngày mai, ngày kia ... tớ sẽ tìm thêm nữa ... sẽ có cả bản năng nguyên sơ, cả chân lý cuộc đời, nào nhân duyên, nào xác suất, thậm chí viện dẫn đến cả cội nguồn ý thức ... ^^

Và cái kẻ lười biếng và mê ngủ và lắm chuyện ấy, sẽ nhấn chìm cuộc đời mình trong một mớ bòng bong, một mê cung nhỏ xíu không lối thoát ... và các bạn ... sẽ nhìn thấy ở đây ... trên blog này ... hoặc một sự im lặng triền miên ... hoặc, những lời lẽ sáo mòn vô vị, chỉ nhằm tự huyễn hoặc chính mình - rằng mình vẫn sống, ít ra , trên blog ...

Đáng buồn? hay đáng cười? hay chỉ là một sự buồn cười cho cái tôi nhỏ bé?

Thơ ư? nhạc ư? liệu có đáng như một cái đinh ... mà khi người ta vô tình dẫm phải ... sẽ phải chịu chút thời gian đau đớn...

hay nghĩ mình như một cái mầm con, sẽ ... hoặc bị dẫm nát trong vô ý ... hoặc lớn lên, vươn lên, leo lên ... để đón ánh sáng, để nở vài bông hoa ...

hay một cái mầm non, ừ, cũng một cái mầm non, nhưng đã khô sau lớp vỏ già, và sẽ im lặng ra đi như cái cách nó đã đến cuộc đời này ...

... .........................................

...........

...

Có cần đến một giọt sương khuya đánh thức, hay một tia nắng mai, để thấy đời còn rộn rã vui tươi ...

Có cần đôi phút giây yên lặng, để nghe trong sâu thẳm trái tim, vẫn rung động những ước mơ, là le lói mầm ý chí ...

Vẫn tự nói mình, ngày mai hãy sống như hoa cỏ ...

Nhưng liệu có nên buồn, cuộc đời vẫn có "những giấc mơ không tới nổi mặt trời" ...

buồn ngủ

Thu giã biệt lòng ta ngoài cửa sổ

Chiếc lá buồn ngơ ngẩn dựa bên song

Mơ giấc cũ, tháng ngày thiêm thiếp ngủ

Lọt rèm thưa đôi hạt nắng đầu đông

.

Không muốn dậy, ngày còn bao dài ngắn

Tuổi thân yêu ta để lại đâu rồi

Kìa thong thả chiều về cho chút nắng

Gợi trong lòng hờ hững tháng năm trôi

Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

bông giấy

Trong cuốn sách mà Thy đưa, tôi tìm thấy một chùm bông giấy. Màu trắng hơi vàng, có lẽ được ngắt khi còn non, nơi cuống vẫn còn lưu lại một ít màu xanh. Cuốn sách, và chùm hoa giấy.

Tôi, ngày xưa, yêu hoa cỏ, và dĩ nhiên, ép chúng. Có thể tôi sẽ khoe với bạn về những bông hoa mà tôi đã ép, không phải bao nhiêu bông, đó là màu sắc, hình dạng, độ mỏng dày, cũng như nó sẽ tồn tại thế nào với không gian mỏng dính giữa hai trang sách. Nơi đó, dường như chúng mãi không chết đi, thời gian của chúng mãi ngừng lại vào lúc lìa cành. Chúng có thể mang theo màu sắc, mùi hương, và cả những cảm xúc của tôi những ngày xa xưa. Bông giấy, chúng vừa là bông, vừa là giấy, những trang nhật ký không chữ.(tôi gọi bông giấy - hoa giấy không chỉ riêng với những chùm bông tím tím trên cánh cổng, dọc những lối đi)

Ngày xưa, tôi ép nhiều, rất nhiều, với sự muôn màu của sắc hoa Đà Lạt. Tôi thích ép chúng khi còn tươi nguyên, như thể đóng băng chúng lại ngay vào lúc đẹp nhất đời hoa, đẹp mãi, tôi nghĩ như thế. Tôi đã từng trồng một số cây hoa, để ngắm, để làm đẹp, nhưng chủ yếu là để có thể hái hoa mà ép, rồi sau đó, đem lên lớp, khoe, và phát hết cho bạn bè!!! Tôi sẽ quên chúng vào ngày hôm sau, hoặc lâu hơn, tuần sau.

Nhưng có một lần cá biệt, có những bông hoa đã được tôi giữ lại rất lâu, không phải của tôi ép, mà từ một cô bạn, tặng tôi. Một ngày như mọi ngày, và hai đứa trẻ như bao đứa trẻ, trao đổi với nhau những món nho nhỏ xinh xinh "của chúng". Nhưng với tôi, cái khoảnh khắc đó vẫn còn nguyên, tận bây giờ. Tôi cho, có lẽ là mấy cánh hồng, hoặc mấy cái gân lá (tôi làm nhiều lắm-vì chúng bền, và có thể nhuộm màu), không nhớ rõ nữa, chỉ là cho thôi, bất ngờ cô bạn ấy, lại lật sách ra, cho tôi mấy bông hoa khô nho nhỏ. Một loài hoa bình thường, những chùm hoa với những bông bé tí như đầu đũa. Chỉ có bốn cánh, một màng vàng nhạt nhỏ nhoi. Nhưng cô bạn ấy lại ép nó, chứ không phải những loài sặc sỡ kia, điều đó thật đặc biệt. Cái cung cách đưa cho tôi cũng rất tự nhiên, không một lời kể, lời khen, không cả một nụ cười. Nghĩa là lần cho ấy có một không khí bình thường đến mức bạn có thể không có thời gian mà nhớ đến nó. Nhưng với tôi, chính cái sự bình thường đó lại làm cho chính nó thành đặc biệt, đến tận bây giờ. Tôi không nhớ những ai đã vui mừng rối rít khi được tôi tặng, hay nụ cười dễ mến khi tặng tôi - có thể hình dung ra, nhưng tôi không nhớ họ.

Cô bạn ấy, thì tôi nhớ, dù chỉ ngồi chung với nhau có vài tháng, duy nhất.

Bạn sẽ hỏi tại sao tôi lại nhớ một điều bình thường trong một không gian bình thường lại lâu dài như thế.

Bởi vì, cô bạn ấy rất khác với mọi người.Một học sinh cá biệt mười lăm tuổi. Trốn học thường xuyên (một lỗi lớn vào thời gian mười năm trước), vẫn hay bị nêu tên trong giờ sinh hoạt lớp.Có thể, với cô giáo, và một số người khác, là gánh nặng trong một lớp chọn. Tôi không nhớ rõ lắm, hình như bạn ấy đã-vẫn từng bị tát-hoặc đánh, vì thái độ lỳ lợm ngoan cố với thầy cô. Một khuôn mặt lạnh lùng, hơi xanh, dửng dưng trước mọi việc diễn ra xung quanh. Một đôi mắt, mà có lẽ luôn có nỗi buồn trong đó, tôi nghĩ. Có người còn bảo rằng hãy để ý nơi cổ tay áo vẫn thường được cô kéo xuống, sẽ thấy được những vết kim! Một thằng con trai mười lăm tuổi thì sẽ nghĩ gì đây? Không gì hết! Tôi vẫn luôn vô tư như thế, tận bây giờ. Có lẽ đó là lý do mà tôi nhận thấy điều bình thường đặc biệt nơi cô ấy. Một tâm hồn, có lẽ không còn lành lặn, vẫn là một cô gái nhỏ, vẫn rất yêu hoa, cho dù là thứ hoa nhỏ xíu vô danh.

Rồi đột nhiên, cô bạn ấy biến mất, như chưa từng đến lớp này, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh. Tôi nhớ nét mặt ấy, đôi mắt ấy, và cả cái chỗ trống ấy, những kỷ niệm không được đặt tên.

Như một bông hoa vô danh, nhỏ xíu, giữ lại cái màu vàng nhạt nơi dáng vẻ mỏng manh cuối cùng. Có tốt hay không nếu tôi cố tiếp xúc sâu hơn với tâm hồn đáng thương ấy, có thể hay không? Vẫn như mới hôm qua, hay là đã xa, gần mười năm trước ...

Người ta thường nhận ra, hiểu thêm, sau khi đã bỏ lỡ những cơ hội, mà tháng năm không cho được bao nhiêu ...

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2007

nháp

rộngđường buồn gọi người đi

xa xôi còn cóđược gì nữa không

ngày qua má phấn môi hồng

mà nay cánh bạc chẳng mong nhụy vàng

ngẩn ngơ dưới cửa nhìn trăng

tình hưý giả ...

hhhh, tình hư ý giả ... vốn có thứ gì là thật đâu

tuổi vừa đôi niên giáp, bạn bè còn sót ai, hiểu ai, ai hiểu ...

Thứ Hai, 24 tháng 9, 2007

cúc xanh

có người

con gái

đầu thu

tìm nơi bình yên

quay về

một đóa cúc xanh

bên lề

thơm hương

niềm bâng khuâng

chút tơ vương

tháng năm

lãng đãng

bên đường

vô tư

màu xanh non

nụ ngây thơ

hoa từ

ký ức

đợi chờ người qua

ngày thu xưa

đã xa

người nay

liệu có còn là

ấu thơ

một màu

xanh biếc

như mơ

có trăng tháng tám

có thơ nguyệt cầm

người đi ngang lối

tri âm

hoa xanh

như tiếng thì thầm

gọi duyên

trăng tròn là mấy thuyền quyên

lòng xanh hoa cúc

đợi nguyên kiếp này

trăng tròn có nắm vừa tay

mộng mơ còn luyến giấc say chưa về

tỉnh

từ

biết mấy bến mê

trăng

là ước hẹn

hoa thề trăm năm

sinh ra dẫu tự cát lầm

cũng duyên khuê các

cũng mầm anh hoa

biết đường nhân thế bao xa

trăng

cõi đợi,

nhớ làcúc xanh

Thứ Tư, 5 tháng 9, 2007

mưa lạnh

nhân tiện Sài Gòn chưa chịu hết mưa, nên tớ tranh thủ xạo một tí! ^ ^

...

mưa găp người trong tối

ánh nhạt nhoà đã xa

chút ngập ngừng bối rối

run rẩy mưa và ta

.

giọt dịu dàng mái tóc

giọt mơn man bờ môi

rưng rưng hay là khóc

đợi đã bao lâu rồi

.

lòng xót xa vì sao

giá lạnh như năm nào

chút ấm lòng sót lại

giữ mãi là do đâu

.

có giọt len vào mắt

tưởng mặn nơi đầu môi

sầu dâng tràn ngực ướt

bàn tay run không lời

.

thưa nặng rồi dịu êm

vấn vương giọt nỗi niềm

bước chân chừng níu lại

bóng tối dài dài thêm

.

người trăm năm mang sầu

mưa lạnh mấy trời cao

giọt tri âm thoáng chốc

thành đất rộng sông sâu

.

trời khóc em là lệ

ta tự đất nở hoa

gặp nhau đây như thể

trời đất kia giao hoà

.

rồi hẹn từ kiếp trước

lại thề muôn kiếp sau

vẫn đầu trần chân đất

đợi mãi ngày gặp nhau

....................

..........

... thật không, không thật!

... thật đấy, không thật tí nào đâu!

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2007

không ngủ

giọt sầu nào vừa rơi

trên tàn cây thổn thc

buồn vương chẳng thôi

gác tay không ngủđược

đường dài ngắn bao nhiêu phía trước

một lòngđã định bước về đâu

lá xanh có vương sầu

u luyến chạm tay người không biết

bụi trần muôn dặm dài

trái phải có gì khác biệt

mộng trăm năm hay là nợ trăm năm

tuổiđương xanh, gác tay nằm

n mộng mị dắt người lạc lối

buồn chi người ơi

trần gian chẳng vội

mộng trăm năm hay là nợ trăm năm

Chủ Nhật, 2 tháng 9, 2007

nắng lên này

nắng lên kìa em

lấp ló bên thềm

đôi con mắt sáng

một bầu dịu êm

.

đời xanh là thơ

nắng vàng là mơ

em là cổ tích

đến trong bất ngờ

.

nắng lên nắng lên

cười nữa đi em

ngày xanh còn đợi

dệt mình tơ duyên

.

nắng mơ hay thực

vàng ươm quanh thềm

bên ta bé nhỏ

em là...không tên

^^

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2007

Vu Lan ...

trưa nay chợt thấy lá vàng

ngoài sân ...rụng xuống ...ngỡ ngàng ...bước chân

nắng xanh xao nỗi ngại ngần

lòng bâng khuâng gọi bao lần ấu thơ

con đitìm những giấc mơ

vườn xưa có bóng Người chờ tháng giêng

cõi nào chung?

... ...cõi nào riêng ?

cù lao chín chữ ...

một niềm xót xa ...

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2007

cổ tích

mộng mơ chú dế

kể chuyện ngày xưa

rằng khi ta bé

chẳng như bây giờ

.

có cỏ xanh hơn

trên đồi mọng nước

có hoa rất thơm

rụng bao điều ước

.

ngày là gió thoảng

đêm là mây trôi

ngẩn ngơ mưa nắng

cũng yêu như người

.

có lời hoa cỏ

có tình gió trăng

có mơ phiêu lãng

có hoài tri âm

.

đời bấy nhiêu năm

mộng bao nhiêu giấc

lữ khách vô tâm

nhớ gì mấy bước

.

rồi quên rồi quên

gió tơ trăng huyền

cỏ hoa nhạt sắc

lòng thành vô duyên

.

nhớ xưa tri âm

dạo khúc bi cầm

mộng là một giấc

mộng là trăm năm ...

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2007

em đang mơ gì đấy ... mùa xuân về trên môi ...

tôi có gì ...?

có một tuổi thơ trải dọc những con đường bụi đỏ

những luống rau cùng với cuốc, cào

những cơn mưa lùa từ phía rừng xa về rầm rập trên mái tôn

những bát cơm, hầu như, hiếm khi nào đúng bữa

những ngọn roi, nhiều hơn tôi đã nhớ ...

có tôi lớn lên, cũng trên những con đường bụi đỏ

đã biết trồng, biết chăm, biết yêu những luống rau

biết buồn theo những cơn mưa, trong những phút mộng mơ, trong những ngày khắp vườn ngập trắng

biết vì sao phải ăn hết bát cơm

biết yêu ba nhiều hơn, khi ba không còn cầm roi nữa

nhưng ...

tôi còn có gì khác không ...?

ừ, có mẹ, có chị, có em ...

bạn bè ư?

...

còn có cô ... xa lắm ...

chỉ còn trong ký ức xa xăm ... giọng trầm ấm đọc Nguyễn Trãi ... còn lời chỉ bảo nhẹ nhàng ...

cho tôi biết thế nào là yêu sống, thế nào là yêu thơ ...

có bao giờ quên không

một bức tranh xưa, một cậu học trò mê ngủ, một bàn tay xoa nhẹ lên đầu, một câu thơ ...

....... em đang mơ gì đấy

....... mùa xuân về trên môi

...

ngày cô đi, em không về được

đã thắp cho cô một nén hương?

...

cổ tích ấu thơ, người lớn đọc có còn rơi nước mắt?

chuyện trăng

cho người về với trăm năm

mộng mơ xưa cũ còn cầm trên tay

rèm thưa gió mỏng trăng dày

trùng tơ tí tách lắt lay lòng người

kể gì sâu cạn đầy vơi

tình sinh như bởi tơ trời tự se

con trăng đi đấy lại về

người đi còn gắng lời thề giữ chân

lòng trăng xa, cõi người gần

mơ không thấy bến cho thân lỡ đò

........

..........hông viết nữa ....ẹc

Thứ Ba, 7 tháng 8, 2007

chuyện người

cớ gì chưa cảm mà thương

tương tư thì khổ đoạn trường thì đau

nhân gian kể chuyện ngày sau

bướm hoa là tự chuốc sầu bướm hoa

ái tình một niệm mà ra

không hương không phấn, lại là vô duyên

trần gian chi lắm luỵ phiền

vấn vương ba tháng dễ quên một chiều

bởi còn tiếc một chữ yêu…

Thứ Bảy, 4 tháng 8, 2007

chuyện bướm

trước thềm kể chuyện ngày xưa

chợt con bươm bướm như vừa bay ngang

ngoài sân lấm tấm hoa vàng

nụ tinh khôi vẫn còn mang hương nồng

kể từ sáng bướm chiều ong

cánh phiêu du cũng có lòng tương tư

kẻ đi một biệt không từ

kẻ chờ vẫn nặng tình như buổi đầu

trách gì sông rộng trời cao

bước chân phiêu lãng ai nào hỏi ai

thế nên trời rộng sông dài

bướm xuôi cánh bướm, hoa hoài tuổi hoa

người đi không chữ quê nhà

kẻ hoa nở muộn chưa ra khỏi vườn

cớ gì chưa cảm mà thương ...

Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2007

chuyện sâu

chuyện xưa một chú sâu non

ngày qua ngày vẫn cuộn tròn giấc mơ

gió trời gieo một câu thơ

cho lòng bén chút mộng mơ kiếp người

cho ngày thêm sắc vui tươi

cho thân bé bỏng biết đời mênh mông

chẳng mơ ngắm vạn cánh đồng

vượt muôn trùng núi triệu dòng sông xa

chỉ xin một góc sân nhà

đón cơn gió mát vẫn qua mỗi ngày

ngắm thêm đôi áng mây bay

đợi đêm lặng xuống và ngày mai lên

ngày qua ngày thật bình yên

giấu tim bé nhỏ vào niềm ước mong

kiếp này đã trót long đong

cũng xin yêu hết chút lòng ấy thôi

để sau nếu kể cho người

hay câu xưa cũ là lời nhả tơ

trước thềm nhắc chuyện ngày xưa ...

Thứ Hai, 30 tháng 7, 2007

cho người phân vân

đi đi em
đường đời trăm lối rẽ
có buổi rong chơi, có ngày nhỏ lệ
trăm vạn kiếp người biết mấy buồn vui
bởi tuổi em xanh
chớ vội để vùi
năm tháng cũ ngày qua nay lại tiếp
sống là để yêu thương
để đời không nhỏ hẹp
để trái tim mình còn lớn còn yêu

Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007

ngày xanh

ngày xanh lên,

nắng bên thềm

hoa chen lá,

cỏ xanh mềm ...

và em

giấc trưa

nhẹ gót hài êm

lòng xôn xao

gợn

chút niềm ngây thơ

ngày xanh

như tự bao giờ

im nghe gió hát đợi mơ đang về

nhẹ thôi

em lặng lắng nghe

trong câu dịu ngọt có bề yêu thương

ngày xanh đang buổi lên đường

ngủ đi

kìa

giấc vô thường

gọi em

Thứ Hai, 23 tháng 7, 2007

đường xa

đường xa, ừ thì đường vẫn xa! ^^

nhưng mà đường xa thì hay đói bụng!

cho nên:

... ngày ba vào Nam, ông nội làm một món thế này:

nấu cơm nếp ... cho vào cối đá ... giã nhuyễn ... nắm từng nắm to.

Để , đi đường có đói thì chấm muối vừng mà ăn. Thứ đó để được lâu, ăn lại chắc bụng, mà nếu lâu quá, thì nhớ ...gọt cái lớp mốc xanh bên ngoài đi, bên trong vẫn ngon như thường.

ngày ấy, với ông nội, miền Nam là một nơi nào xa, xa lắm ...

... hơn hai chục năm sau ...

... lúc con rời Đà Lạt, ba chẳng gói cơm nếp đâu, biết tỏng là mày chẳng đụng vào con ạ! Ba cũng chẳng mua bánh mỳ, bánh ngọt, bánh xyz như mẹ vẫn mua ... con sẽ làm một tô phở mà!

ba bắt con ngỗng, vặt lông ... đemhấp rượu ...và ... dành cho con trai nguyên nửa con!!!

tất nhiên, con ngỗng thì hơi to để ăn dọc đường ^ ^, nửa con cũng thế! nhưng mà nếu mày đói, thì có thể làm ngay trên xe, tao đã nêm nếm đầy đủ rồi đấy, ngon lắm.

ba cũng biết tỏng là nó chẳng ăn đâu, con trai ba mà, và tất nhiên nửa con ngỗng sẽ ráng bò tới Sài Gòn, và nằm ngủ nửa đêm trong tủ lạnh ... và sáng hôm sau, con trai ba sẽ có thứ để mà ăn bồi bổ cho lại sức, SG xa thế kia mà!^ ^

có lẽ, ba cũng như ông nội, con ngỗng ấy, chính là bởi đường xa, để con trai ăn khi đói ...

ừ, lần sau, nếu ba lại làm tiếp, thì con hứa sẽ ăn thật ngon miệng, chắc là ngon lắm ba ơi ...

... đường xa ...

*******

bên lề: ....^ ^

- món cơm nếp giã nhuyễn, vắt lại, chấm muối vừng: ngày xưa thiếu gạo tẻ, chỉ thừa cơm nếp!!! miêng Trung lại sát Lào, cho nên cái tập tục vắt cơm nếp đem đi đường cũng có chứng chỉ văn hóa cả đấy! Thêm vào đó, ông nội hơn 20 năm trước, và ba bây giờ, có một điểm chung, là ....... yếu răng. Cho nên cũng nghĩ rằng con trai cần một món dễ nhai!^^

- món gà hấp rượu: làm sạch con gà, làm sạch cả nội tạng, sau đó đem con gà nude ấy ra mát xa, tất nhiên bằng tay, bỏ thêm gia vị như mắm tiêu đường muối hành ... tùy khẩu vị.

sau đó úp nguyên con vào nồi lớn, bỏ bộ tim cật, cả tiết canh nếu thích, vào chung.

sau đó, không bỏ nước, mà chỉ bỏ nửa ly rượu, có thể nhiều hơn, nhưng đun hơi lâu.

sau đó, tất nhiên, đun, nhớ lửa vừa phải, và coi chừng cạn rượu.

vấn đề là, con gà hấp bằng rượu, nên gia vị sẽ được rượu dẫn ngấm toàn thân ^ ^, và lượng mỡ cũng được rút ra rất đáng kể. nếu cho nhiều rượu, đun lâu, có thể chẳng còn gram mỡ nào, tuyệt chưa!

thứ hai, thịt gà sau khi hấp rượu sẽ trở nên ngon lành bất ngờ, thịt gà công nghiệp cũng chả khác gì gà ri! chẹp ...

còn cặp ngỗng thứ nhất, nhân ngày sis ra trường, 1 con giả cầy!!!, 1 con hấp rượu. kết quả: chả ai biết thịt gì. con giả cầy thì người ta biết không phải cầy, nhưng lại tưởng thịt bê non. con hấp rượu thì chả ai kịp đoán, vì hết nhanh quá, chỉ có người vừa liếm mép vừa bảo thịt .... nai! he he ...

..........vấn đề cuối cùng, con ngỗng, đã hấp rượu, thì nếu mở ra xực trên xe, đảm bảo sẽ có nửa xe ... chẹp chẹp ... mùi nó ngào ngạt lắm! cho nên nếu con nghe lời ba, thì con sẽ kiếm thêm một kẻ nữa cùng xơi cho đỡ ... hị hị hị ...

...... vấn đề phụ, dạo này cả nhà đi hết, Đà Lạt còn mình ba ... ngỗng, chúng nó ăn nhiều lắm ...

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2007

đi ...

như cánh chim

Pong kơ le

trong nắng mai

nặng gió ngàn

anh muốn nói với em

mà sao lòng

chẳng thấu lòng

...

thực ra, một kẻ ngây ngô như mình thì có ai mà để ý, có ai mà để yêu thương, có biết nói gì, với ai ...

có định thật lòng tìm kiếm một tâm hồn để cùng cảm nhận cuộc đời này ...

có định sống tốt hơn ngày hôm qua ...

hay

mình là một kẻ lạc đường

tìm hư ảo giữa những điều không thật

chẳng để tâm đến những điều được, mất

mà có hay, mình còn lại những gì

............

hôm nay mình đi

ngày mai, mình vẫn đi

đường dài, đầu trần, chân đất

...

có nên khóc không

Thứ Hai, 16 tháng 7, 2007

lớn lên, lớn lên, lớn lên ... con làm gì ?

Bệnh viện. ......

Năm nay mình hơi thiếu chút vô duyên với chữ này.

Tháng trước thì là mama mổ xoang, trước nữa thì út tịt vá mũi, còn giờ, sis bị sốt xuất huyết!

Mình vốn chả phải là thằng vô tâm lắm đâu, chỉ có điều, mình không hợp lắm với cái không gian sạch sẽ trắng tinh nơi bv, những khuôn mặt khắc khổ, đau khổ, khốn khổ ... dù mình cố gắng pha trò, chăm sóc, để ý ... nhưng mình biết, mình chỉ muốn mau mau biến ra khỏi những bức tường, những hành lang này mà thôi.

Nhưng, thật đấy, mình chẳng phải vô tâm lắm đâu, mình chỉ nghĩ rằng, nếu người khác, họ sẽ ở vào vị trí hiện tại tốt hơn mình. Chỉ có thế thôi.

Út tịt thì giương cái mũi bó bông lên nhun nhun!!!, nhăn mặt cười, giơ tay đe doạ mỗi khi mình " con dzoi, condzoooiiii" ... Mama thì nghiêm nghị, lấy ngón tay chỉ vào đầu gối (==> đấm đi!) ... còn sis, như một con mèo ướt !!! ... nhưng chả phải mình vô tâm!

Chiều nay sis chuyển qua phòng theo dõi, và đã tự chứng minh, sis là con bệnh (^^) khoẻ nhất phòng, xinh nhất phòng (toàn U 80 với một bé xíu xiu), nhưng lại bẹp nhất phòng, chắc là do thiếu anh iu òi ...

... bé xíu xiu ngoan lắm cơ, lanh lợi nữa, nhắc mình những việc nhỏ nhặt rất nhanh, và nhớ cả thuốc uống cho sis nữa. bé nằm xoay ngược chiều với mọi người, chắc là để cho mát, và, để được thoải mái nhìn mọi người ...

......Tất nhiên, mình sẽ hỏi bé về sức khoẻ ... em bị phồng lá lách

......nặng không ... độ 3 ạ => maximum rùi!!! ... em thiếu máu, phải vào tiếp, bình này bình thứ 3 trong ngày thứ 5, mai còn một bình nữa ... và một cây kim khoảng 10 cm nơi cánh tay bé bằng cây mía.

......em có thường phải vào bv không ... năm 4-5 lần có, 2 năm 1 lần có ...

và ...

......em bị bao lâu rồi ... Khuôn mặt bé nhỏ ngây thơ ấy mỉm cười ...12 năm

và ...

......em được mấy tuổi rồi ......................em 24 tuổi!

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2007

lớn lên lớn lên

Thứ ta thích ư, nhiều lắm, ta nghĩ ta sẽ nói về thứ ta yêu.

Có thể mang tên "Đà Lạt", tức là cái gió lạnh se se sáng tối, cái nắng vàng nhàn nhạt trên mỗi nẻo đường, cái mông lung mờ ảo của sương mù ban đêm ... có cỏ hoa, xanh tươi mơn mởn muôn ngàn sắc ... có những ngôi nhà từ kiêu sa tráng lệ đến hiền lành thô mộc ... có những con người gắn với những ký ức xa ...

Có thể mang tên "thơ", từ chếnh choáng hơi men nơi "Hồ trường", bi tráng nơi "Hành phương Nam", hay ngọt ngào với Nguyễn Trãi qua bài văn tuổi nhỏ, và những câu ta viết.

Có thể mang tên "ngủ" (^ ^). Vẫn còn nguyên giấc ... Vu sơn nơi lùm cây nơi cổng trường Sao Sáng, (cái này hay lắm!), vẫn còn nụ cười độ lượng của các thầy với kẻ chỉonline 2/5 tiết mỗi buổi, ... và còn mãi, đến rất lâu lắm, mình biết chắc như thế, một bàn tay nhè nhẹ xoa lên đầu trong giờ Văn, cùng với câu thơ "em đang mơ gì đấy? mùa xuân về trên môi" ...

Nơi ký ức, có Đà Lạt, có thơ, có những giấc mơ ... ta biết yêu thật nhiều để ta còn lớn, đường tuy xa, nhưng trong hành trang, lúc nào cũng đủ.

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2007

bông giấy ...

g

ửi cho em bông giấy

câu chuyện ngày ấu thơ

tưở

ng chừng như còn thấy

bâng khuâng

đến bao gi

.

người

vốn yêu cỏ hoa

đườ

ng lang thang có ta

b

ắt gp em bông giấy

vô tư

bên hiên nhà

.

đư

a em vào trang sách

tháng ngày d

ừngiđây

mong manh và tinh khiết

gi

em hoá hao gầy

.

đ

ời thành mỏng như

bạn cùng muôn ch

xưa

em không già thêm n

ữa

ngày sau nh

bây gi

.

thế rồi quên rồi quên

đườ

ng trần lắm n duyên

bông giấy giờ

thiêm thiếp

cảo thơ

m cùng ngủ yên

...

ta về tìm sách cũ

lật dưới

lớp bụi m

c nào say ngủ

lấp lánh vàng như mơ

.

là hoa hay là giấy

nhắc gì tháng năm qua

không chữ ta vẫn thấy

chuyện ngày xưa hay là

Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2007

cắt tóc ...

Ngày mai là hết nửa năm

Tối nay ta lại sờ cằm đếm râu

Hôm kia vừa gọt cái đầu

Hôm nay nhẵn nhụi lại ngầu như ai

^^

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2007

chủ nhật .... buồn^^

Hạ đến trong chiều nay có kẻ
Trùm chăn đợi những giấc mơ hoa
Sờ cằm oán trách đời thậm tệ
Thiếu thơ thiếu rượu thiếu cả trà

Móc túi ra được dăm đồng lẻ
Ra đường tìm quán Net online
Ba khìn 1 tiếng đời vẫn thế
Lên net, ta là ... anh đẹp giai

he he he, ặc ặc, chít mất

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2007

đói bụng ... nhớ ba và su su

Hôm trước ghé Nhạn Môn Quan, đọc một post cũ, thấy anh em kháo nhau về con "đuồng". Cái tên nghe lạ hoắc, nhưng ai cũng đua nhau khen. Rằng nó là một loại sâu sống trên cây dừa, hút dưỡng chất thơm ngọt béo bổ của dừa mà sống. Nên, nó cũng béo bổ và đầy dinh dưỡng như ... cùi dừa, lại thơm ngọt như nước dừa. Rằng nếu gắp 1 con còn đang ngọ nguậy, bỏ vào dĩa mắm, đợi nó "tắm" xong, gắp ra ... nhoằm nhoằm !!!!!!! Nhưng mà, vì nó sống trên cây dừa, lại hút chích cây dừa, nên cây nào mà có nó thì coi như đi tong, mà muốn bắt được nó thì phải hạ nguyên cây, hix, cho nên, thường chỉ có vua chúa ngày xưa mới được xơi thôi. Em chả mơ!

Lại nhớ ngày trước nghe lỏm mấy tiền bối được món ốc. Bắt một con ốc bươu to, gõ cho dập hết lớp vỏ đá vôi. Lại kiếm một trái dừa không non không già, vát ngang miệng, thả con ốc vào trong đó. Rồi lấy miếng vát đậy lên, buộc kỹ, đem chôn vào chỗ mát ..... .... ... một thời gian sau (cái này các bác ấy không nói rõ bao lâu, chắc dấu nghề!^^), đào nó lên, mở ra! Nghe bảo rằng con ốc ấy, nó bị hư hết vỏ, nên nó lấy nguyên trái dừa làm vỏ luôn, và , hì hì, quan trọng nhất, nó sống bằng nước dừa và cơm dừa ... và nếu như để đủ thời gian, đủ ẩm độ nhiệt độ abc xyz , thì con ốc sẽ ăn hết bên trong trái dừa, và dĩ nhiên, bự gần bằng trái dừa!!!!! Không biết thái miếng "ốc" to cỡ bàn tay, chấm mắm ớt, thả vào miệng nó như thế nào nhỉ!

Hì, cho dù là con đuồng bò ngọ nguậy trong chén mắm, hay con ốc bơi ngọ nguậy trong chậu mắm, mình cũng chưa từng thấy, nói gì nếm thử, đành nuốt nước bọt mà gặm cùi dừa đỡ thèm thôi.

Nhưng món ngon, không nhất thiết phải cầu kỳ khó khăn như thế, nó có sẵn xung quanh, chỉ chờ ta ĐÓI! Hồi học ngoài Đà Nẵng, mỗi đầu tháng thường mua sẵn hai thùng mỳ để dành, và luôn luôn, hữu dụng vào những ngày cuối tháng. Đơn giản chỉ cần vài múi tỏi, xào sơ cùng rau muống chẻ, bỏ mỳ vào, vẫn ngon như thường.

...

Ngày còn ở nhà, vẫn thích đọt khoai lang, dù luộc xào hay canh, luôn hết trước những cá thịt trên mâm. Như cuộc hành trình về nguồn cội, khi đi xa, thứ có thể gọi về những cảm xúc ấu thơ chính là vị rau lang đăng đắng ngòn ngọt trên đầu lưỡi, là cái màu nước xanh ngọt mát, là ba, ừ, có ba, thường vẫn la một tí, nếu mình hái đọt hơi già!

Đi xa hơn, thật xa, từ những đợt giá lạnh đầu tiên trên đất Đà Lạt, đến tuổi thơ chạy dọc những con đường đất đỏ, đến những cơn mưa lạnh run người, những mùa dã quỳ cuối cùng thời trung học ... nơi ấy, vẫn âm thầm bò lan một thứ "rau" khác, su su!^^

Cái ký ức xa xưa nhất về Đà Lạt, đã có một giàn su su rộng mênh mông của ba, trồng dọc theo bờ rào Học viện, những cọng kẽm gai thấp lè tè, nặng trĩu, trái nhiều lắm. Dưới ấy là cả một mê cung, một trận đồ đuổi bắt quanh những bụi su. Có cả một cô bé nhỏ xinh, chạy lúp xúp trong chiếc áo khoác vải bông sọc đỏ. Ngày đó ... mình không nhớ mùi vị su su.

Rời bỏ căn phòng tập thể khu Đ (thường được gọi là khu bố con, tự hiểu), có cả mẹ và chị, các em nữa, nhà mới nằm trên sườn đồi, sau lưng là rừng thông, bên phải là bãi lầy, và xa phía dưới là suối. Những trái su giống mang ra từ vườn cũ lại bò trên cái giàn mà ba mới bắc, và bữa cơm, ngày nào cũng thấy su su. Lúc này mình khoảng 8 tuổi, đủ lớn để tự nấu cơm, và để nhớ mùi vị su su thế nào. Cả vị ngọt của trái su nấu canh, hoặc vị bùi của đọt su xào (ngon lắm đó), đến cả cái vị rất chán của su su ...luộc, hix, một rổ to! Xen trong đó, có một thứ, lạ, ngon, hiếm nữa, mà khi được hỏi, 99% người tớ quen đều nói "có thật à?", đó là ... củ su su!^^

Chỉ những gia đình nào gắn bó với su su như nhà mình mới có dịp được thưởng thức thứ này. Khi dây su đã già, hoặc bụi su đã lụi, hoặc ... nếu thèm quá(^_^), có thể đào theo rễ su dưới đất, thường khá sâu. Ta sẽ được những củ xù xì trông tựa như củ sắn, bên trong mềm xốp như củ đậu, và sau khi chế biến ... ực ... khó tả lắm, nhưng chắc chắn sẽ có một lớp dinh dưới đáy nồi, củ này nhiều bột lắm, mà lại mát nữa.

Sau này, khi đi học xa, gọi điện về, vẫn thường hay nghe ba bảo "sáng nay ba mới hái su", lại thấy muốn khóc. Đà Lạt, còn mỗi mình ba, với căn nhà, mấy con mèo con chó, hai con ngỗng nữa, và một giàn su su. Đà Lạt, có gió lạnh, có mưa nhè nhẹ, có đường đất đỏ, có dã quỳ ... như một bức tranh, có thêm một ông già với giỏ su ra chợ....

Ba, năm nay ngoài sáu mươi, tóc bắt đầu hoa râm, hàm trên răng chỉ còn một cái, cơm ngày ba bữa mười hai chén, rượu mỗi tuần một can. Ba, vẫn làm thơ "một bát mỳ tôm hai trứng gà", vẫn thường cười "tao còn khoẻ lắm".

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2007

nay


lá vàng rụng xuống chiều nay ...

sông ngơ ngẩn nắng, gió vầy gót chân

người đi vạn dặm phong trần

hồn nơi bến cũ bâng khuâng đợi đò

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2007

Crazy!!!

tình hình là rất tình hình!

đã mấy ngày nay ta lâm vào một tình trạng khá khủng hoảng, nghĩ ngợi lung tung, đầu óc rối mù, cả những thói quen ưa thích cũng không còn sức cám dỗ, chỉ muốn ngủ, dù lúc nào cũng thừa ngủ... khủng hoảng thật rồi!

không biết viết gì, nhưng trong đầu lại có hàng vạn thứ như chực chờ nhảy xổ vào trang chữ, chúng chen lấn dẫm đạp lên nhau, đến nỗi nếu ta viết ra, không biết sẽ được một mớ hỗn độn gì, và cả nhà sẽ trợn mắt nhăn mặt lên mà đọc những thứ củ chuối như thế, không hay ho một tí nào .... a a a

ta có thể đổ lỗi cho thời tiết, hoặc nói vì tình hình học hành, hoặc gia đình, hoặc abc xyz … nhưng ta thích nghĩ rằng do bản thân hơn, như thế sẽ có một lý do rất ư chính đáng để mình thay đổi!^^

sáng nay, trốn một buổi lên trường, nghe vài bài nhạc, và quyết định tắt ngay, đi xuống nhà rửa chén để lấy lại tỉnh táo, khi quay lên, ta đã biết đuợc mình nên viết gì...

Tình hình là ta sẽ nghỉ ngơi tí chút, bớt đọc, bớt nghe, bớt đi, bớt viết, bớt suy nghĩ ... để có thể bớt đi một chútcrazy!!! Nên ta tạm biệt bà con mấy bữa, cũng có thể chỉ cần tuần sau, hoặc tháng sau ... hoặc, đơn giản, chỉ ngày mai, ta lại lên đây viết tiếp, ^^, cũng giống như một cơn cảm nắng mà thôi.

Chào cả nhà, tớ đi ngủ đây!!!!!!!!!!!!!!!!