Thứ Năm, 31 tháng 5, 2007

deleted ...

Không phải lần đầu tiên mình nhận thấy chữ này ở nơi mà lẽ ra, mình có thể, gặp một người bạn ... nếu như họ không lấy làm phiền vì điều đó.

Vì từ những ngày đầu lang thang trên blog, theo những cái tên, những avatar dễ thương bất chợt, mình có thể nhận thấy mọi người đang vui cười, đang khóc, đang tâm tình thủ thỉ những câu chuyện rất đời thường.

Có vui nhộn khôi hài, có thâm trầm sâu sắc, có vô tư nhí nhảnh hồn nhiên, có những người rất thông minh, cũng có những người biến mình thành như kẻ ngốc.

Họ có thể khoác lên mình bất kỳ thứ nguỵ trang nào họ thích, cũng có thể phơi bày tận đáy lòng mình mà không sợ một ai. Họ an toàn tuyệt đối, chỉ trừ khi họ tự để cái tôi nhỏ nhoi của mình bị trúng thương, hoặc bước vào thế giới blog này với một tâm hồn trầy xước ...

Phải, có những vết thương như thế, ta có thể bắt gặp khắp chốn này, những giọt nước mắt, những cơn đau sau những từ tượng thanh rối rắm, hoặc giấu kỹ trong mỗi entry, hoặc ồn ào cùng hàng tá comment phụ họa ...

Ta yêu họ, yêu những nụ cười hay nước mắt, yêu những niềm vui cả những vết thương ... bởi qua đó, ta thấy mình còn rung cảm trước buồn vui yêu ghét, nhận thấy cuộc đời đang tấp nập đi về, dù nơi đây, ngoài tâm hồn, mọi thứ đều không thật.

Nhưng, tại sao ta không thể yêu nổi cái phần duy nhất sót lại cuối cùng. Nó không giống cái phím Del ta vẫn dùng mỗi ngày trên máy, đây là một sự khai tử hoàn hảo, dấu vết cuối cùng sót lại, cũng không phải của họ, mà của 360.yahoo.com,[deleted] !!!

Bạn dự định bao giờ sẽ rời bỏ nơi này, quay về với cuộc sống thực của mình?

Mình ư? Mình chưa biết! Dù buồn hay vui, hay chán ghét, vẫn chưa có dự định bỏ nó. Cũng giống như con trẻ nhận đồ chơi, sẽ không nói bỏ ra đâu, và vứt bỏ bất kỳ lúc nào không cần nói.

Nhưng, blog, với đồ chơi, khác chứ, trong đồ chơi, không có bạn của mình!

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2007

Chiều thứ tư ... chuyện nhảm, và triết lý Dynomite

Nhưng những mớ lằng nhằng kia, có lẽ chưa có đủ trọng lượng để nói lên ta là con trai.

Ta nên chọn một vấn đề gì đó giản đơn dễ hiểu, mà mọi người có thể thông cảm dễ dàng!

Game vậy, một thứ mà hầu như ai cũng biết. Ta không muốn đề cập đến những seri RPG dài dằng dặc như Final Fantasy, hay những đêm cặm cụi cày Võ Lâm Truyền Kỳ bằng phần mềm Autoplay.

Ta chọn nói về Dynamite, một sản phẩm của Popcap Games, có trong rất rất nhiều con PC ở mỗi nhà. Dễ cài, dễ chơi, quan trọng hơn, dễ crack!

Ai đã chơi Dynamite đều biết, đây là một trò chơi nhanh tay nhanh mắt, nói theo kiểu nôm na của đông đảo quần chúng, là "bắn trứng"!

Phần ta hay chơi, là Endless Puzze, tức là bắn hoài bắn mãi, đến vô biên vô tận, chừng nào còn có thể nhận ra được tốc độ kéo xuống của trứng bằng mắt thường!

Luật chơi đơn giản, chỉ việc bắn cho những quả cùng màu chạm nhau và nổ nếu số lượng lớn hơn 2, và đảm bảo bắn nhanh để số trứng từ trời kéo về kia không chạm được vào mặt đất!

Chơi cấp Normal, bạn sẽ có 4 màu trứng, và cứ bắn , bắn , bắn ... theo chu kỳ sẽ có 1 chú chim dễ thương xách 1 quả trứng lạ về gây giống, nó tên là Wekley ...Wekley coming!!! ... nếu bạn để cho nó an toàn hạ cánh, bạn sẽ có thêm một màu trên đống xà bần kia, điều ấy không dễ chịu tí nào!

Nhưng không sao! Bạn có thể rình nó trên mỗi bước đường, và bắn rụng tuỳ sở thích... Quác!

Mọi việc sẽ lại vào một chu kỳ mới, bạn vẫn bắn, bắn, bắn ... ngoại trừ tốc độ tấn công từ những kẻ trên cao đã nhanh hơn 1 tý, vâng, 1 tý thôi! Sự trao đổi công bằng!

Đấy là quá trình của mỗi lượt chơi, cũng như cuộc sống của mỗi người, có thể được chia làm nhiều quãng ngắn, mà mỗi biến cố, mỗi sự kiện như những chú chim Wekley, bạn có thể để nó làm bừa bộn thêm cuộc sống vốn chẳng lấy gì làm gọn gàng ngăn nắp, và sẽ sớm nhấn chìm mình trong mớ hỗn độn đó. Bạn chọn cách giải quyết, cho cuộc sống lại theo một vòng xoay khác, nhưng không bao giờ bạn có thể sống như ngày hôm qua, trong cuộc đua gấp gáp cùng thời gian vô tận. Đến một ngày, khi bạn đã đốt cháy hết phần bạn có, GAME OVER! Tuy rằng, cách bạn hoàn thành cuộc sống này, không giống như hình ảnh cái bàn chân của con Plateosaurus đạp vỡ tan đống trứng!!

Tuy nhiên, trong cuộc chơi, lại có thêm những lựa chọn nho nhỏ. Ấy là những điều thú vị ẩn giấu trong những quả trứng đang động đậy. Bắn nhanh lên, phần thưởng có thể là kéo dài một chút thời gian đối với Wekley, may mắn hơn, bạn có thể nhận được bonus X2, X3, X4 lần số điểm. Tức là, nếu bạn có 2 quả X3, thì kết quả vẫn là X3, nhưng nếu 2 quả X2 và X3, thì tức là X6!!! Nhưng chỉ được vài chục giây mà thôi.

Nếu món quà đến vào lúc bạn sắp bị đè bẹp, nó thường mang hình một mũi tên chỉ lên trên, tức là bạn được sự nhân nhượng, và đối thủ rút lui ngay tức khắc!

Cũng có những quả trứng mang 2 mặt, đó là Thu nhỏ hay Mở rộng, bởi vì, chúng là những món quà không giới hạn thời gian. Thu nhỏ không gian, bạn sẽ dễ dàng giải quyết số trứng ít ỏi, nhưng bù lại, bạn nhận được cũng chẳng bao nhiêu.

Ta không thích không gian chật hẹp, ta có thể gặt hái nhiều hơn nơi khung cửa rộng mở kia. Tuy rằng, khi tốc độ tăng lên qua mỗi chú Wekley, sẽ mất dần khả năng kiểm soát, hix! (ta thường đem những file save đoạn này ra doạ những kẻ non tay!^^)

Dù sao, kết thúc trò chơi với một cái màn hình bự tổ chảng cũng thoái mái hơn nhiều, nhất là, với số điểm (score) không đến nỗi tệ!

Dài dòng như thế, ý để nói rằng, ta đã từng đạt được số điểm kinh dị hơn 300 ngàn!!! Các ngươi muốn thử không?

***

Thực ra, tớ cũng chỉ muốn nói với các bạn về một thú giải trí nho nhỏ của tớ. Trong đó, tớ nhận ra ít nhiều điều tương đồng ở cuộc sống này. Như một khi, đầu óc căng thẳng, tớ thường chơi một cách dở tệ, và kết thúc rất củ chuối. Và tớ tự nhủ bình tâm lại, "bắn"-chơi một cách tự nhiên, như nước đến đồng tự xuôi vào chỗ trũng, và mọi việc lại tốt hơn nhiều.

Trong trò chơi, vẫn có những niềm vui đến cùng may mắn ngẫu nhiên, như bạn có thể bắn một phát rụng sạch màn hình, được vài ngàn điểm, hay như tuần trước, tớ được 14k! ^^ May mắn hơn, bạn có thể kiếm được 3quả X2X3X4= ...X24, chúng xoay vòng vòng như vầng nguyệt quế, và nếu như ................14.000 X 24 = 336.000 điểm!!!!! (tớ chưa thấy bao giờ)

Có điểm tương đồng nào ở đây nhỉ? Có chứ! Cuộc sống vốn chẳng phải là hành trình vô tận hay sao? Cũng đầy rẫy những biến cố ngẫu nhiên, những lựa chọn hai chiều, những cách giải quyết khác nhau, và tâm thế mỗi người khi đối diện.

Rằng, tớ là con trai, tớ thích chơi game, và tớ hiếm khi từ bỏ may mắn đến trong những bất ngờ nho nhỏ. Rằng may mắn có ý nghĩa khi ta có rất ít thời gian để nắm bắt, để đạt được mức cao hơn ở mỗi cuộc đua.

Rằng, bạn có muốn thử không? Chẳng tệ lắm đâu!

Sáng thứ tư ...

Tình hình là rất tình hình!

Ta, đã được nhận dạng, và đã được tưởng tượng như một nàng công chúa lãng mạn dễ thương, yêu văn thơ và, có lẽ, không chừng còn có người nghĩ ta xinh gái!!!!!!

Nhưng, với bất kỳ lý do nào, ta, một sinh vật lạ của khoa CNTT, một di sản già nua trong hệ thống giáo dục cồng kềnh này, một linh hồn lạc lõng giữa những kẻ tối ngày ôm laptop (hoặc desktop^^). Dù là thứ gì đi nữa, ta, vẫn là con trai!

***

Nói theo Kinh Dịch, khi cái phần Thiếu Âm nhu hoà trong tâm hồn quá lớn, mà người ta lại không hiểu, thì dễ thường không nhận ra phần Thái Dương ấm áp bên ngoài.

Nhưng ta không thể từ bỏ nó được, Thuần Dương khiến người ta mạnh mẽ, nhưng cái sức sống hừng hực đó, sẽ nhanh chóng thiêu rụi phần sinh mệnh nhỏ nhoi. Con người ta cần cái góc nhu hoà để làm yên bình lại, để lửa vẫn sưởi ấm xung quanh, mà gió vẫn nhẹ nhàng làm mát dịu những gì ta yêu ta quý.

Ta, chọn văn thơ để yêu, yêu cuộc sống tự do cho tâm hồn rộng mở. Ta chọn cách làm tâm hồn mềm lại, để có thể cảm và yêu hết cuộc đời này. Luôn tự hỏi, trí mình có đủ lớn để chứa hết những điều muốn biết, cũng như, lòng mình đủ rộng để ôm đầy hết những cảm mến, yêu thương, tiếc nuối, nhớ nhung, hoài vọng ...?

Có thể ta hơi khác với phần còn lại của thế giới này, đấy là do ta lựa chọn, và sẽ không thay đổi. Vẫn tự hành hạ tâm hồn với những khát khao, những ước muốn mà tưởng chẳng bao giờ có được. Giống như một cái cây, mang trong mình ngọn lửa sinh mệnh, có suy nghĩ gì nhưng mãi mãi vươn lên. Nhưng người ta mấy khi thấy được sức sống mãnh liệt đó, cái người ta thấy và cảm được là lá cành tươi xanh, bóng cây râm mát, và chỉ cần có thế.

***

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2007

Ngày thứ 3 vui vẻ cả nhà

Chuyện thứ 1:

Hôm qua, một ngày đầu tuần cuối tháng, vẫn bình thường như mọi ngày, ngoại trừ căn phòng quên kéo cửa sổ!!!!

Cơn mưa chiều SG không thể gọi là nhỏ, và tự chứng minh với kẻ la cà bằng một hiện thực tàn nhẫn: Nước đã vào tới giữa phòng, những hạt nước li ti còn đọng lại trên cái Monitor chờ sửa (^^, tiêu nó rồi); tờ báo mới lấy hồi sáng, cuốn từ điển, cùng bộ sậu để trên bàn bày ra bộ mặt thảm hại của những kẻ dầm mưa. Chưa hết kinh hoàng với những điều đã thấy, chủ nhà còn kịp nhận ra khả năng phải đem cái ghế xoay thân thiết đi hong vào sáng ngày mai, có lẽ, nên đính kèm theo tấm nệm, hix!

Nước bò xuống dưới gầm bàn, lảng vảng gần cái ổ cắm, và, lòng thòng 1 đoạn cáp nguồn vô tư bên cạnh!!!!!! Cái cặp vứt vội hồi trưa đã ngã xuống, cảm nhận sự mát dịu mơn man của những giọt mưa vào từng thớ polime, vào từng bìa sách, và trơn trợt trên bề mặt cái USB. Còn gì hơn thế không?

Vượt lên hiện thực phũ phàng, dàn Soundmax vẫn chứng tỏ đẳng cấp vượt trội cùng tâm hồn lãng mạn của mình, vẫn hát vang cùng những giọt nước phủ đầy mặt gỗ. Ngoại trừ cái giọng não ruột kinh dzị của UHP kia thôi! Có nên nhân dịp này mà xoá mớ của nợ ấy đi không nhỉ? Tụi nó lột da mình mất!

Dù sao, mình cũng đã có một buổi chiều mát mẻ, xoay ra lau nhà cùng viễn cảnh xa rời tấm nệm thân yêu!

*********

Chuyện thứ 2:

Buổi tối từ lớp tiếng Nhật về, mình quyết định quên đi việc chất vấn thủ phạm, có 2 lý do: hôm nay đầu tuần, và, mẹ xuống! ^^

Thay vào đó, mình kể cho cả nhà một câu chuyện vui, mà hôm nay thầy đã kể lại.

Chuyện rằng, một sáng sớm, gà trống thấy sảng khoái lạ thường. Nó vươn vai, vổ cánh, rồi tót 1 cái từ trên chuồng xuống đất.Thịch!Gà con hét toáng lên "khiếp khiếp!". Chó thò đầu ra xem, hỏi "đâu đâu?". Lợn ngoe nguẩy đuôi "nhục nhục". Gà trống phớt lờ, lại nhảy lên cành cao, kêu to "đời có thế mà thôi! đời có thế mà thôi!"

Có ai cười không nhỉ? nhà tớ thì nhe răng cả, trừ con bé út thôi, "có thấy cười chỗ nào đâu?" ==> á a, có lẽ nó là thủ phạm của tác phẩm hồi chiều òi, nhưng mình quyết định bỏ qua.

Chuyện thứ 3:

Thấy mọi người cười mà có vẻ như muốn an ủi hay sao ấy, mình nghĩ nên chuyển chủ đề. Nói gì bây giờ nhỉ? À, có vụ nước tương rồi, đang kinh ra phết, mà mình cũng thích tương ớt lắm!

Liền xoay quanh chuyện có nên măm ChinSu không, rồi thì "thằng" nào có tên trong danh sách, rồi thì có khi nào trong rau quả Coopmart cũng có 3ABCD hay XYZ, rồi thì "chúng nó" phải nộp phạt bao nhiêu nhỉ, nguời ta dùng nhiều đến thế cơ mà ...

Rồi, mình lại kể, người ta mới phát hiện ra một sự thật hiển nhiên, mình chứng rõ ràng của ung thư và nước tương. Có những khu vực, người ta dùng nước tương hằng ngày, và mọi người, chẳng ai còn một cọng tóc!!!

Bà chị giật mình: " Thật chứ!" ==>bà ấy là một con chiên ngoan hiền của nước tương!

Mình bảo: "Thật! Em thấy mà!"

"Chết, dạo này chị hay rụng tóc lắm!" ==>Chắc bà ấy làm việc quá nhiều, mà ăn uống trễ nãi thiếu chất đây mà! -"Ở đâu vậy em?"

"Nhiều lắm, người ta trụi lủi hết, nhưng mọi người lại không để ý, cứ dùng tương hoài thôi. Đến cái vụ 3MPCD này, chắc là sẽ khó khăn lắm đây!"

"Mai đưa chị đi xem nhé!"

"Chả cần, trên đường đi làm, chị cứ để ý, những chỗ nào có mấy cái cổng to to đẹp đẹp, có cái sân to to đẹp đẹp, ghé vào nếu thấy có nhiều người trọc lóc, thì chắc chắn họ dùng tương cả đấy!"

*

*

*

*

*

Hị hị hị, những chỗ ấy, người ta gọi làchùa đấy ạ!

------------

Nói chung, mình viết cái này để refresh 1 tí, nếu mọi người thấy vui, thì comment vào cho mình, còn không, là mình chả có khiếu về món này, và nên quay về với thơ thẩn, đi rong, và những thứ đóng mác "vô duyên".

Thứ 3 cả nhà vui vẻ nhá!

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2007

Cổ khúc

uploading ......

Để nghe được, các bạn hãy đợi thanh Bar mờ mờ dưới tên bài hát đang chạy!^^

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2007

Misora Hibari

Misora Hibari playlist! ^^ Enjoy!

It's Enka.

Để nghe được, các bạn hãy đợi thanh Bar mờ mờ dưới tên bài hát đang chạy!^^

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2007

Vô duyên

Trăm năm mây gió phiêu bồng

Hoa hương rồi nhạt, má hồng cũng phai

Tuổi xanh vạn dặm đường dài

Hỏi ai còn giữ những ngày mộng mơ

Biết trăng khi tỏ khi mờ

Biết người có thể đợi chờ bao lâu

Phải duyên thì ắt gặp nhau

Vô duyên chẳng thể cưỡng cầu mà chi

Đường ai riêng kẻ nấy đi

Có cần tiếc nuối những gì đã xa

Mộng chi những chốn phù hoa

Mơ chi tài sắc để mà luỵ thân

Giật mình tiếc giấc mơ xuân

Đời còn xanh bấy nhiêu lần người ơi ...

.........

Thơ cũ, tuần trước, buồn cho một mối vô duyên.

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2007

Đợi thơ

Trong số những nhà thơ yêu thích, có Hồ Dzếnh.

Trong những bài thơ mình thích, cóĐợi thơ

Phút linh cầu mãi không về

Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen

Khói trần bén giấc mơ tiên

Bâng khuâng trăng rải qua miền quạnh hiu

Tô Châu lớp lớp phù kiều

Trăng đêm Dương Tử, mây chiều Giang Nam

Dập dìu vó ngựa quá quan

Cờ treo ý cũ, mây giàn mộng xưa

Biển chiều vang tiếng nhân ngư

Non xanh thê thiết, trời thu rượi sầu

Quá quan bạc nửa mái đầu

Lòng nương quán khách nghe màu tà huân

Buồn Tư Mã, nhớ Chiêu Quân

Nét hoa thấp thoáng, ý trần đê mê

Phút linh cầu mãi không về

Phân vân giấy trắng chưa nề mực đen.

Thơ, vốn không cần có giấy mực để mà tồn tại, thơ nằm trong ý trong thần. Thơ là mỗi tâm tư sâu lắng, mỗi hoài cảm, mỗi bến mộng. Con thuyền tư tưởng chỉ trong phút chốc đã ghé qua trăm bến, đó là thơ.Có thật phút linh vẫn chưa về? Hay đã hiện ra theo từng câu từng chữ?

Người Đợi thơ, hay thơ vốn đã đợi người?

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2007

Thơ cũ

Hôm nay đọc thấy có ngượi gọi kỷ niệm xưa như hoa cỏ, nhớ ngày xưa mình cũng từng, và bây giờ vẫn vậy, lại nhớ đến bài thơ xưa lắc

Kỷ niệm xưa là chiếc lá

Ép trong trang vở hoa vàng

Tháng năm là bao cơn gió

Thổi lòng ta mãi xốn xang

Chuyện xưa biết ai còn nhớ

Thời gian lớp lớp xoá nhoà

Ta lật lại từng chiếc lá

Rải đầy lối tuổi thơ qua

Hồi đó học Nguyễn Trãi xong, nên có hứng làm thơ sáu chữ, cũng chỉ được 2 bài!

Giờ vẫn thích bài này, có chút dư vị xưa cũ, mỗi khi đọc thật chậm, ngắt từng chữ, cảm giác như những ngày xưa.

Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2007

Bird's song

Chim có biết khóc không?Tự đáy lòng ta biết rằng có thể

Khóc cho nỗi nhớ ngày xưa, nơi đầu non cuối bể,gió núi mây ngàn

Mỗi tiếng lòng theo tiếng hót hoà tan

Ta có biết khóc không?Nơi đáy lòng ta biết rằng có thể

Không như mọi người, giọt nước mắt đàn ông

Chỉ bởi đã nguyện làm chim, thì phải hót, cho tiếng lòng hoà cùng tiếng khóc

Sâu trong trái tim hằng ngày vẫn đập

..........................

chiều buồn, lại muốn khóc khi nghe chim hót, những thứ này có thể gọi là thơ?

Bird's song...

ta yêu

là tiếng hót chim trên trời cao

ta yêu

là tiếng thiết tha năm nào

gọi bay xa

gọi bay cao

trời xanh gió lộng đón chào

biết mấy trăng sao

hỏi người có sợ

tháng ngày qua mau

hót đi

đời xanh như chẳng biết gì

tự ngày xưa

nhẹ như vó ngựa

vẫn đưa người về

cao như tiếng trúc đầu non

gọi lòng như buổi hãy còn dấu yêu

trần gian thương mến bao nhiêu

còn chim vẫn hót

mỗi chiều

với ta

đường xa xa

người xa xa

Lang thang

Đường dài có nắng có mưa

Kìa con nhện nhỏ đong đưa nỗi buồn

Ôm đầy tay những yêu thương

Có bao nhiêu khách qua đường thấy em