có phải là khi nhận ra
ta sắp
hay là đã ...
đánh mất rồi
...
tuổi thơ đi qua không trở lại, buồi cười nhỉ
...
nhận thấy mình giống như một trong "những giấc mơ bị trúng tên không tới nổi mặt trời, đành nằm lại dưới chập chùng cỏ rối"
...
có lẽ là đi lạc
đúng không?
...
sợ lạc thì đừng đi
và thế là trở thành giấc mơ bị trúng tên ... tèn tén ten
...
4 nhận xét:
BC trở lại rồi đây!
^^
Khi BG nghĩ đến các giấc mơ bị trúng tên,thì thấy tội nghiệp cho chúng quá. Hay là ta đừng níu cũng đừng kéo cho các giấc mơ ấy có đường mà bay cao.
Nhưng mà, các giấc mơ ấy bay lên tới mặt trời làm gì vậy hả BC? BC biết không? BG không biết. Chỉ biết đọc thơ BC thì thật là thích lắm! :-)
Ở đây, có giấc mơ bị trúng tên, và một người dường như đi lạc.:-)
Đăng nhận xét