Thứ Ba, 10 tháng 4, 2007

Yêu hoa đào ...

Hôm nay em hỏi "sao anh yêu hoa đào thế?", biết nói thế nào nhỉ, cứ tự nhiên là yêu thôi. Hay là vì hoa đào mang trên mình hơi thở của mùa xuân, của tình yêu cuộc sống, của bao triết lý nhân sinh Á Đông. Nhìn vào mỗi đoá hoa, dù e ấp nụ, dù hàm tiếu hay đã mãn khai, tưởng như thấy cả một bầu trời đất.

Thừa kiêu sa để sánh với hoa hồng hoa huệ, cũng đủ bình dị thân thiết như hoa cúc hoa nhài, có đủ khí chất đế vương lẫn tâm hồn dân dã, sao lại không yêu?

Nói chung, dùng vốn ngôn từ ít ỏi và thô kệch của mình để ca ngợi hoa đào cũng có chỗ không xứng, nhưng em đã hỏi mà! ^_^

Và em lại hỏi "nhà anh có hoa đào không", câu trả lời là "có!', và, cái này thì mình có thể nói dài một chút.

Ở nhà, có nhiều hoa mai, loại nhất chi mai (cũng yêu lắm), còn đào, chỉ có mỗi một thôi. Nó thuộc giống đào Đà Lạt, chuyên cho ăn quả, hoa không nhiều, không to như đào Nhật Tân, nhưng cốt cách thì chẳng kém. Nó cao ngang tầm mái nhà, tức là chỉ cần thêm một cái ghế, có thể ung dung gặm quả mà không cần hái. Nó vốn từ một hạt đào, một ngày nào đó thơ bé xa xưa, đã rơi xuống rãnh nước, rồi kẹt lại nơi kẽ đá dưới bụi cà phê, cạnh cái chòi ba thường dùng để chứa phân bón và thuốc trừ sâu (ẹc!). Nói thế tức là, nó có một tuổi thơ khó khăn cơ cực. Nhưng cái nào cũng có mặt xấu và tốt, nhờ nằm vào góc khuất, e dè ít gây ảnh hưởng đến xung quanh, mà nó lại lớn chậm, nên, he he, đã bao lần thoát khỏi cảnh bị phạt ngang và đào gốc - một việc rất thường ở khu vườn nhà mình. Nhân tiện nói thêm, nhà mình bao năm nay, không nói đến những thứ hoa màu từ cải bắp đến lay ơn - chỉ một mùa ba tháng là hết, chẳng vương vấn gì nhiều, ngay cả những kẻ sừng sỏi như hồng ăn quả, táo, bơ, ổi, cà phê, bị chặt đẹp là ...chuyện thường ngày ở huyện. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, ba bỗng cảm thấy cây bơ cây ổi có nhiều sâu quá, hoặc thấy mấy đứa hàng xóm cứ lăm le nhà vắng là trèo qua, tức thì ngày hôm sau, nó sẽ có vinh hạnh được trở thành một cái cọc chống giàn su su (nếu đã đủ lớn), may mắn hơn thì sẽ là một cái cán rìu hay cán cuốc (ặc ặc), còn không, sẽ hoà bọn cùng đám ô hợp cạnh bờ rào, là chỗ tựa cho lũ đậu leo lên, đợi đến một ngày nào đó, chui vào bếp và trở về cát bụi.

Dài dòng như thế để nói rằng, việc một cái cây ít có ý nghĩa về kinh tế như cây đào lại có thể trụ được đến ngày nay là một ... kỳ tích. Dĩ nhiên, nó cũng không thể đứng ngoài cái hiện thực tàn khốc ấy, nó cũng phải chịu ít nhiều rủi ro, bằng không, bây giờ nó cũng cao lắm. Mỗi năm vài bận, nó lại bị cắt bớt vài cành, bị chèn thêm dăm cục đá ... tuy có làm nó te tua chút đỉnh, nhưng việc tai hại nhất, là nó hay bị mắc vào, thậm chí, cột thêm vài sợi dây. Mọi người sẽ có chút ngạc nhiên, vài sợi dây thì thấm tháp gì so với bị chặt cành? Nhầm rồi, có một cách đơn giản cổ xưa để phủ định sự tồn tại một người chính là cho một vòng tay hay một sợi dây quanh cổ đấy!!! Nếu bị chèn đá, nó sẽ lưỡng lự đôi chút rồi đâm rễ về phía khác. Nếu bị chặt cành, nó sẽ đau, tất nhiên, ứa ra vài giọt nhựa, bịt vết thương, rồi dồn sức cho những mầm non khác, khoẻ hơn, đẹp hơn. Nhưng, nếu bị buộc dây, thì vết thương để lại không đơn giản chút nào. Nếu là thứ dây đay dây nhựa chỉ cần vài nắng mưa là mục thì chẳng nói gì. Ba mình chuộng thứ dây bền chắc cả về mặt cơ học lẫn hoá học, tất nhiên đó là dây thép dây điện!!! Cái thứ ấy, buộc vào thì có đến dăm năm, mười năm. mà cây đào thì không thể không lớn, và vòng dây cứ như sợi thòng lọng quanh cổ, cứ thít chặt lấy đến mức không thể gỡ nổi. Nếu không có ai để ý cắt đi, thì nó sẽ ăn sâu vào trong thân cây, gây một vết thương chẳng bao giờ lành. Cây đào ấy, mới cuối năm kia, mình chỉ mất mười phút để dùng kìm nạy ra một vòng dây thép loại 3 li, đường kính 10 phân, trong một thân cây đường kính mười lăm phân! Mấy năm? Thật là một điều khủng khiếp! Vết thương ấy có lành nổi không?

Dù sao, qua tất cả những cái đó, cây đào vẫn cứ lớn lên, những vết thương rồi cũng liền sẹo, đau đớn ẩn vào sau lớp vỏ xù xì. Tuổi thơ nhiều khổ cực tạo cho nó một dáng vóc mạnh mẽ, những vết sẹo cho người ta biết nó đã đủ trưởng thành. Rồi nó cũng ra hoa ...

Không có nhận xét nào: